Mẹ chồng tôi ra đi vào một sớm mùa xuân, thật nhẹ

Hôm nay là mùng 2 Tết Bính Ngọc 2026.

Gia đình lớn của chúng tôi vẫn tụ họp như bao năm. Tôi về làm dâu đây cũng là tròn năm thứ mười. Tết này nhiều ý nghĩa.

Chiều hôm qua tôi gấp lại tủ quần áo cho mẹ. Không ngờ rằng công việc ấy làm tôi xúc động đến vậy. Vì bây giờ bà đã có 1 visual khác lắm, nhưng khi nhìn từng màu vải trong những bộ quần áo năm xưa, cứ nhớ mẹ chồng tôi trong những năm tháng hiền lành ấy.

10 năm rồi mẹ đẻ tôi vẫn kể mãi chuyện con dâu mới luộc đĩa ra muống đỏ lừ mà mẹ chồng không chê một câu. Cũng là ngày xuân năm ấy mẹ chồng vỗ vai khi con dâu khóc nấc đã mất 1 đứa con. Khi con Sâu sinh ra bà nội luôn là “không bận gì” và sáng nào cũng giục mẹ Sâu đi làm đi không muộn. Tôi ngốc nghếch hay hưởng thái bình, một phần phúc phận lớn trong đời chính là làm con dâu bà Hưng.

Hôm nay mẹ tôi cũng chọn một ngày không bận gì cho con cháu. Khi hái những lá bưởi ngan ngát để làm những nghi lễ cuối cùng, một tiếng thở nhẹ vì biết bà đã không phải đau đớn. Cả một đời yêu thương và hiền hậu là thế.