Lao vào nỗi sợ
Đây là giai đoạn bận nhất trong cuộc đời tôi. Có những ngày vừa cắm tai nghe catchup Quang Trung vừa ngồi họp Trần Duy Hưng, cao điểm là 4 lịch họp chung 1 khung giờ mà cái nào cũng quan trọng không thể delegate cho ai.Và sau 1 ngày dài họp hành thì đến tối lại họp nhóm đến 11h đêm. Post này có lẽ đổi tên thành Lời kêu than về việc đi họp. Nhưng không phải!
Tôi nhìn sâu hơn vào bản thân để tìm ra điều gì đang dày vò mình. Phát hiện ra đó là Nỗi sợ.
(WHY) Sự phát hiện đó là do 2 việc:
– Coaching của chị Linh: ngay ngày thứ 2 tôi bắt đầu ngồi vào dự án ERP, cô giáo Linh đã “cho 1 bài”: sợ hãi kill sáng tạo, khi não mải lo lắng thì không sinh ra ý tưởng giải quyết được
– Postcard của bạn Chi thần tượng tinh thần của tôi: dành hẳn 1 mùa rất nhiều tập trên Present writer cho chủ đề Nỗi sợ, hoá ra cả thế giới này bị tâm lý Sợ chỉ khác nhau là có người gọi tên nó ra để coi là vấn đề cần giải quyết, có người không mà thôi
Năm 2022 tôi đi học Design thinking, nhớ nhất 1 câu “một vấn đề được state rõ ràng là một vấn đề đã được giải quyết 50%”, phần quan trọng nhất chính là ở bước đầu tiên: Gọi ra vấn đề, chuyện xử lý là ở các bước sau và đôi khi xử lý fail hết vì lúc gọi không đúng và đầy đủ.
(WHAT)
(WHEN + WHERE)
(HOW):