Tuyên ngôn sứ mệnh

Tháng 10/23 tôi được cử đi học Changing mindset, trong đó có 1 bài tập thú vị là mang đến lớp một vật tượng trưng cho Tuyên ngôn sứ mệnh của mình.

Để hạt mầm vừa gieo trong lòng không chột mất, tối nay tôi quay lại với lời hứa của bản thân là kích hoạt lại blog sau khoảng 2 năm không sờ đến. Tối nay tôi sẽ nói về vật biểu trưng của mình.

Nói đơn giản, tuyên ngôn sứ mệnh là điều mình hướng tới để sinh nhật thứ 80 của mình mọi người sẽ nhớ hoặc cảm ơn mình về điều đó. Đối với cuộc đời chính mình nơ giống 1 bản hiến pháp – chung chung nhưng tối thượng. Mỗi lần băn khoăn khi ra quyết định, ta ngó lại đích đến của đời mình khi 80 để hành động sao cho không lệch.

Quay trở lại với bài tập thú vị: tôi đã mang đến lớp quyển lưu bút cấp 3 viết từ năm 2007. Tuyên ngôn của tôi trong vai trò người mẹ: sẽ là quyển nhật ký của các con mình.

Xin phép nhắc thêm 1 điều nữa tâm đắc từ lớp học: mô thức giống 1 cặp kính mình đeo mấy chục năm, quen đến nỗi ko thấy đau vành tai hay quên luôn là mình đang đeo kính. Muốn có những thay đổi mình phải có lúc cởi kính. Có 1 tích tắc sau khi chia sẻ tôi nghĩ mình đã cởi kính ra 1 lúc:

– Tôi lại khóc như bao lần khi nói về nỗi đau của bản thân trầm cảm sau sinh. Và tại sao tôi ko phải chuyên văn mà cứ suốt ngày đề cập đến viết lách rồi nhật ký rồi ghi chép, tôi bắt đầu blog này cũng với câu chuyện về một cuốn nhật ký năm cấp 1.

– Lần cãi nhau gần nhất giữa tôi và mẹ tôi rú lên và vỡ vụn sau khi mẹ bảo con cứ lấy nước mắt ra làm vũ khí, mẹ nói đúng quá mà. Mô thức nạn nhân ở trong tôi quá lâu rồi.

– một lời hứa từ lương tâm và sự tự nhìn nhận dấy lên trong lòng, khóc cũng được nhưng stop làm nạn nhân, lấy năng lượng thừa ra từ góc phần tư phân tâm khi làm nạn nhân để đầu tư cho vế thứ 2 là viết lách.

Ngoài chuyện khóc lóc thì tôi vẫn sáng tỏ với những ý tưởng làm mẹ hiệu quả cao. Quyển nhật ký là nơi trút giận, nơi mộng mơ mà không bị phán xét. Có những trang yêu đời để thỉnh thoảng chill chill mở lại cười thầm và đi tiếp. Có những trang bốc đồng viết ra xong xé đi nhưng trong lòng vẫn ghim là ta từng có lúc bùng nổ như thế. Có cả những bí mật mà ta giấu nhẹm đi trong đời. Ta lớn lên do ta nhìn lại chính mình để tiến bộ, lớn như thế nhanh và độc lập hơn việc nghe giáo lý từ mẹ rất nhiều. Cũng giống việc mấy chục năm nay dân Tech đi làm muộn, đương nhiên không dám về đúng giờ. Bỗng cái giờ ra vào được ghi chép và report lại, chả ai doạ ai câu nào mà tình hình cải thiện rõ.

ngẫm đi ngẫm lại, tôi không mong gì hơn làm quyển nhật ký của con. Mời gọi tâm sự, còn cuộc đời người viết tiến lên ra sao vẫn do họ tự chọn khi đọc lại nhật ký.